tưởng gì.
Cô tiếp tục nói, “Lừa anh cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.”
Cô không có nói dối, một câu cũng không có.
“ Em như vậy, xem ra sự tốt đẹp như xưa trong long anh cũng dần dần
mất mát rồi. Huống hồ mọi người đều là người thân của em, em không
muốn bởi vì chuyện của chúng ta mà làm cho bố mẹ không vui.”
“ Vì vậy mà em quyết định hy sinh đi tình cảm giữa chúng ta?”
Sự im lặng thay cho tất cả.
Anh biết được lí do hay là sự thật này so với sự lừa dối của cô còn tồi tệ
hơn nhiều, chỉ vì anh vẫn là anh, mà cô lại không phải là cô như anh nghĩ.
Thực ra ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy cô, anh cũng sẽ không để ý. Nhưng
cô lại để ý, đó chính là điều mà anh không thể vượt qua nổi.
“Em nói ra những lời này chỉ là hy vọng anh sẽ không còn vướng mắc gì
nữa, chúng ta đều muốn có được một cuộc sống mới, không phải sao?”
Cô không muốn bản thân lại làm ảnh hưởng đến anh, một chút cũng
không được.
“Anh hiểu.”
Thực ra anh vẫn luôn là một người lương thiện như vậy, bất luận là xảy ra
chuyện gì đều không thay đổi.
Bọn họ lại tiếp tục vừa ngồi vừa nói chuyện rất lâu. Trong lòng cô, anh
mãi mãi là người thứ ba không thể thiếu được trong đoạn hồi ức tuổi thơ
của mình, mãi mãi là như thế.