Đó là cậu thiếu niên nho nhã chơi dương cầm, nay đã trở thành một
người đàn ông nhanh nhẹn như gió.
Thời gian luôn đẹp như vậy.
Rất nhiều người đối với những việc mình đã trải qua, nay gặp lại cũng sẽ
khó lòng chấp nhận. Nhưng bản thân cô sẽ không như vậy, chỉ cần đó là
những chuyện xảy ra trong quá khứ, nghĩ lại, cũng là chuyện như vậy mà
xảy ra với người khác, có lẽ họ sẽ thành thực mà đối mặt. Cô rõ ràng nhớ
những việc đó lại không cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy
tốt nữa, tất cả đều đã là quá khứ.
Cô hướng phía Cố Thừa Đông bước đến, anh đang cúi đầu chơi trò chơi
trong điện thoại.
Cô cố ý bước đến thật nhẹ, nhìn thấy anh đang chơi trò chơi mà cô rất
thích -Temple Run. Chẳng qua anh chơi giỏi hơn cô, có thể chạy rất nhanh.
Cô trước đây một mực muốn biết, trò chơi này cuối cùng có hay không có
điểm cuối.
Cố Thừa Đông thu lại điện thoại, quay mặt sang nhìn cô.
“Sao lại không tiếp tục?” Cô giương cằm lên, muốn biết anh có thể chơi
tới đâu.
Đối với câu hỏi của cô, anh chỉ cười một cách bí ẩn, thực ra anh hoàn
toàn có thể phản kích lại, chỉ là lại chọn cách im lặng.
Thấy anh không có phản ứng gì, cô đành tự mình lên xe.
“Quan hệ anh em của hai người thật tốt.”
Anh không nói thì thôi, một khi nói ra lại làm cô cảm thấy anh như đang
châm biếm.