“Sau đó tranh giành tình yêu với bạn gái anh lúc đó?” Cố Thừa Đông
xem ra rất có hứng thú với câu nói này của cô.
“Rất muốn biết bộ dạng của anh khi từ chối người khác, hoặc là bộ dạng
khi anh bị người khác từ chối là như thế nào.”
“Vậy thì thật đáng tiếc, trong cuộc đời anh, hai việc này đều chưa từng
xảy ra.”
Dương Cẩm Ngưng mép giật một cái, “Hai việc này đều không thể xảy
ra… Vậy, ông xã thân yêu, anh làm sao cùng với bạn gái trước đây chia
tay? Hay là vẫn chưa chia tay đã…”
“Ngoại trừ hai việc này thì không còn gì khác nữa sao?”
Anh cũng chưa từng có cảm giác lo lắng vì bị người khác giẫm phải chân
đau, không biết là do cô quan sát sai hay là kỹ thuật diễn xuất của người
này quá giỏi, thăm dò vô ý như vậy đều không đạt được bất cứ thông tin
nào.
“Chia tay hòa bình?”
Cô một mực vướng mắc vấn đề này, sắc mặt Cố Thừa Đông cuối cùng
cũng trầm xuống, biểu hiện rõ ràng là không vui, “Đối với mối tình đầu của
người khác mà tò mò như vậy, đây rõ ràng không phải là chuyện tốt.”
Cũng đúng, cô gái đó là Diệp Vãn Hi, nếu như cô cả đời này còn bị cô
gái đó tính kế, cuộc đời cô đâu phải chỉ không tốt, mà là cô dường như cũng
muốn tự đâm chết sự ngu ngốc của mình.
Cô đương nhiên phải ngậm miệng lại, không biết rõ là anh không bằng
lòng hay tiếp tục để anh không thoải mái đây. Cô xưa nay đều biết bốn chữ
“một vừa hai phải” viết như thế nào.