người đều sẽ có nhiều mặt, có rất nhiều nguyên nhân không thể đem mặt
kia biểu hiện ra ngoài, chưa hẳn đều liên quan đến sự giả dối.
“Anh ấy là chồng, em là vợ của anh ấy, chỉ thế thôi.” Ít nhất tạm thời là
như thế.
Nghe được lời này của cô, Cố Y Hạm an tâm hơn nhiều, “Còn muốn tiếp
tục đi dạo không?
“Đương nhiên.” Tại sao lại vì những việc không đáng mà làm ảnh hưởng
đến quyết định của mình.
Sau đó Dương Cẩm Ngưng tiếp tục xem quần áo, thậm chí còn rất hứng
thú, liên tiếp chọn liền mấy bộ quần áo, ép Cố Y Hạm cũng phải mua được
một một bộ. Việc nhỏ vừa xảy ra lúc nãy dường như chưa hề tồn tại.
Cố Y Hạm thấy cô như vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Trong hồi ức của Dương Cẩm Ngưng, bản thân lúc nhỏ cũng được coi là
hạnh phúc. Có một người mẹ cần cù lao động, chỉ là sức khỏe luôn không
tốt, nghe nói lúc mình sinh ra thì bị đủ mọi giày vò, lại chỉ sinh được một
đứa con gái. Diệp Kim Bằng thực ra cũng để bụng chuyện vợ mình chỉ sinh
được một người con gái, nhưng nhìn thấy con gái dần dần lớn lên lại rất
khéo léo, từ từ cũng nảy sinh cảm giác yêu thương, chỉ là sẽ luôn mượn cái
cớ này để trách móc vợ mình.
Dương Cẩm Ngưng lúc nhỏ đã nghe nói qua tình cảnh lúc mẹ sinh mình,
biết lúc mẹ sắp sinh, ông bà nội đã chuẩn bị hầm canh gà. Nghe nói sinh
rồi, thì vội bê canh gà đi vào. Sau khi nghe nói đứa bé sinh ra là con gái liền
lập tức bê canh gà quay trở về.
Ông bà nội của cô cho dù đã mất rồi, cô cũng sẽ không đến thăm một lần.
Đôi vợ chồng già đó chỉ biết suy nghĩ cho con trai của họ, nói con dâu của
mình không có phụ giúp được gì cho chồng, còn không biết kế thừa hương