hỏa tổ tiên. Lại không biết rằng, lúc bọn họ sinh bệnh nằm trên giường, là ai
đã không từ vất vả hầu hạ họ, không có một lời phàn nàn? Thế nhưng đôi
vợ chồng già đó lại luôn xúi giục con trai mình ly hôn với con dâu, cưới
một người phụ nữ biết sinh nở khác.
Đều nói già hiền từ, nhưng hai người đó trong hồi ức của Dương Cẩm
Ngưng chỉ cảm thấy nỗi hận đầy bụng. Cô không có rộng lượng như vậy,
chỉ bởi vì đối phương là hai người già nên tha thứ cho lời nói và hành động
của họ. (là mình mình cũng vậy thôi, như thế ai mà không uất ức cho được.
Tội nghiệp chị Cẩm Ngưng)
Cô nhìn thấy mẹ mình mua một bộ quần áo mới thì liền bị hai người già
bọn họ nói tới nói lui. Bọn họ nấu canh gà, nhân lúc mẹ không có ở đó liền
lén bưng đến cho bố cô uống. Bọn họ không chỉ dừng lại ở việc nói xấu mẹ,
mà còn nói mẹ mang tiền trong nhà cấp bù cho nhà mẹ đẻ, một chút tự ý
thức về gia đình chồng cũng không có.
Bởi vì cô lớn lên rất đáng yêu, nên bọn họ ngược lại cũng không quá hà
khắc với cô, lúc tâm tình tốt cũng sẽ ôm cô một cái. Bởi vì trên người cô
thừa hưởng được tất cả những ưu điểm của cha mẹ nên Diệp Kim Bằng dần
dần yêu thương cô, lúc bế cô ra ngoài cũng sẽ khoa trương cô lớn lên đáng
yêu, sau này nhất định là một nha đầu xinh đẹp. Vì vậy Diệp Kim Bằng
càng cưng chiều cô hơn. Mặc dù không đến mức như một cô công chúa
nhỏ, nhưng so với lúc còn nhỏ đã là tốt hơn rất nhiều.
Cho dù ông bà nội cũng không phải là bậc trưởng bối tốt, cho dù cha cô
một lòng muốn có một đứa con trai, cô đều chưa từng nghĩ qua, gia đình
mình sẽ phân tán quá nhanh như vậy.
Cuối cùng mẹ cô biết được tất cả những việc cha làm bên ngoài, trước là
giữ thể diện, sau lại không ngừng được nước mắt. Người phụ nữ bên ngoài
đó đã sinh được một đứa bé trai, hiện muốn cha cô đưa bọn họ về nhà sống,
có ích cho sự phát triển của con trai mình.