Diệp Kim Bằng lập tức đi qua nắm lấy tay cô, “Cẩm Ngưng, nói cái gì
ngốc nghếch vậy hả? Ngoan nào!”
Tô Tình thấy Diệp Kim Bằng vậy mà còn níu kéo đứa con gái kia, mặt
lạnh đi, “Kim Bằng, làm cái gì thế?”
Diệp Kim Bằng kéo tay Diệp Cẩm Ngưng đi qua, “Tình Tình, đây là con
gái của anh…”. Ông ta đỡ đầu của cô lên, “Nào, gọi một tiếng mẹ đi!”
Diệp Kim Bằng kéo tay Dương Cẩm Ngưng đi qua, “Tình Tình, đây là
con gái của anh…”. Ông ta đỡ đầu của cô lên, “Nào, gọi một tiếng mẹ đi!”
Dương Cẩm Ngưng căm ghét nhìn chằm chằm vào Tô Tình, “Bà ta
không phải mẹ con, không phải!!!”
“Đứa trẻ này… mau gọi đi!”
Tô Tình bộ dạng đắc ý tự mãn mà liếc mắt nhìn Cẩm Ngưng: “Này, gọi dì
đi!”
Cô cắn chặt răng, quyết không gọi.
Bà nội thấy bộ dáng của cô như vậy, lấy ra một cây roi tre nhỏ, đánh vào
mu bàn tay cô, “Mau gọi mẹ, nếu không cũng vứt mày ra ngoài đường…
Mau lên!!!”
Cô không gọi, cho dù tay đã bị đánh đến sưng phồng lên cũng quyết
không gọi.
Cô nhìn chằm chằm vào những kẻ là người thân của mình kia, ngay chính
giây phút này, bọn họ đều trở thành kẻ thù.
Cô sẽ không tha thứ cho bọn họ, vĩnh viễn!!!