Cô mãi mãi sẽ không gọi người đàn bà kia hai chữ đó, bởi vì, bà ta không
xứng!!!
Dương Cẩm Ngưng chính là ương ngạnh như thế, cho dù đau cũng tuyệt
đối không khuất phục, thà rằng mất tất cả mà đi theo mẹ, còn hơn chấp
nhận ở trong căn nhà đó.
Cô theo mẹ trở về nhà bà ngoại, bà ngoại sống một mình. Ông ngoại đã
sớm qua đời rồi, chỉ để lại mình bà ngoại không có nguồn trợ cấp kinh tế,
suốt ngày đi nhặt phế phẩm cũ để bán. Cô đi cùng với bà, khi bà nhấc
không nổi cái sọt, cô cùng khiêng với bà.
Lúc rảnh rỗi, bà ngoại thường sẽ kéo tay cô, khóc không ngừng, hối hận
tại sao mình lại đem con gái gả cho loại đàn ông đó, để con gái và cháu
ngoại phải chịu đau khổ.
Mẹ cô mắc bệnh nặng, suốt ngày nằm trên giường bệnh. Cô bắt đầu tự
mình học cách nấu ăn, học cách giặt quần áo, cho dù cơm làm không ngon,
thường là nửa sống nửa chín, quần áo cũng thường giặt không được sạch.
Nhưng cô đều sẽ vô cùng nỗ lực học hỏi, bất luận cuộc sống có khó khăn
thế nào, cô đều tự nói với mình rằng, bản thân nhất định sẽ sống rất tốt, tốt
hơn bất cứ ai.
Đời này, cô đều phải nỗ lực để bản thân đạt được điều tốt nhất. Nếu cả
đời cô với nhà đó không có bất cứ quan hệ gì, thì đó là chính may mắn của
bọn họ. Nếu như một ngày cô có thể làm cho bọn họ khổ đau muôn phần,
cô tuyệt đối sẽ không do dự.
Xem bọn họ nếm thử mùi vị mất mát đau khổ, xem bọn họ kêu trời trời
không thấu, gọi đất đất không hay.
Cô chính là một người như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều nguyền rủa gia
đình đó.