Dương Nhất Sâm cũng không biết là vì để tránh hiềm nghi hay là vì cái
gì mà luôn tìm chuyện để nói với Cố Thừa Đông, hơn một nửa vấn đề đều
liên quan đến việc công ty, nói chung thường là hỏi quan điểm của Cố Thừa
Đông về các phương hướng phát triển công ty. Cố Thừa Đông sau khi trầm
tư một lát thì đưa ra quan điểm của mình, đương nhiên cũng sẽ có một chút
thiếu sót.
Thực ra Cố Thừa Đông lúc này trái lại có một chút giống với những nhân
vật chủ mưu tinh tường lão luyện trong TV, chính là cái bộ dạng suy nghĩ
thâm sâu khó lường.
Bản thân cô không thích đề tài này, cho nên với tính cách của mình cô
đương nhiên sẽ lựa chọn làm ngơ.
Trong lúc Dương Cẩm Ngưng suy đang nghĩ, hôm nay bản thân nên
thưởng thức bầu không khí bình yên này, thì điện thoại của Cố Thừa Đông
lại vang lên. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn anh một cái, anh cũng không
nhận điện mà trực tiếp ngắt điện thoại, tiếp tục thảo luận với Dương Nhất
Sâm.
Tả Tần Phương thấy vậy nhịn không được liền nói, “Có lẽ là có việc gì
gấp, Thừa Đông con cứ nghe máy đi!”
Cố Thừa Đông tỏ vẻ xin lỗi một chút liền cầm điện thoại đi ra ngoài.
Dương Cẩm Ngưng nhìn theo bóng dáng của anh, đành chấp nhận, bất luận
cảm giác của cô đối với anh là tốt hay xấu, thì nhân cách của anh cô cũng
không thể phủ nhận hay bôi nhọ được.
Lúc Cố Thừa Đông cầm điện thoại trở vào, biểu tình vô cùng áy náy.
Dương Cẩm Ngưng giả vờ không nhìn thấy, cũng không mở miệng hỏi
anh là có việc gì.