Tả Tần Phương hồi tưởng lại lần đầu tiên khi nhìn thấy Dương Cẩm
Ngưng, chỉ cảm thấy đó là một cô bé xinh đẹp. Sau khi biết cô chỉ có một
mình mẹ là người thân, thì cảm thấy rất buồn, liền bàn bạc với chồng mang
cô về nuôi dưỡng. Bà chỉ cần nghĩ đến một cô bé đơn độc sống một mình,
thì trong lòng liền cảm thấy đau buồn, nhắm mắt lại dường như còn có thể
nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cô.
Tay Dương Cẩm Ngưng bị bà nắm chặt lấy, “Xem ra, trời sinh con ra là
để làm con gái của mẹ.”
“Đúng vậy, trời sinh con ra là để đến nhà chúng ta làm công chúa.”
Chỉ cần không suy nghĩ sâu xa, không suy nghĩ nhiều, ấm áp chẳng qua
chỉ là cần một cái nắm tay đơn giản!
Dương Cẩm Ngưng chờ đợi ba ngày mới trở về biệt thự Dạ Hoa. Đón
tiếp cô ngoài gia đình nhỏ xa cách ba ngày, còn có một xấp ảnh lớn không
biết là do ai gửi đến. Cô đem tất cả chỗ ảnh đó mở ra, địa điểm cụ thể
không dễ đoán được, nhưng ba người trong ảnh cô lại có thể nhìn rất rõ
ràng.
Cố Thừa Đông, Diệp Vãn Hi, Tô Tình!
Cô cầm xấp ảnh lớn lên xem, xem kĩ từng bức lại từng bức.
Dường như có thể dựa vào cảnh tĩnh trong ảnh mà đoán ra được tình hình
ngày đó, Tô Tình không biết đã phát bệnh gì, Diệp Vãn Hi gọi điện thoại
cho Cố Thừa Đông, khiến Cố Thừa Đông mau chóng chạy đến.
Cô đem ảnh vứt sang một bên, nghĩ một lát, liền rút bên trong ra vài tấm
ảnh có vẻ mờ ám, dùng một cái túi khác gói lại, để ở chỗ chỉ có cô mới tìm
ra được.