Trong thời gian đó cô cũng gọi vài cuộc điện thoại để tìm hiểu về tình
hình buôn bán hiện tại của cửa hàng. Cửa hàng bây giờ đã đi vào quỹ đạo,
cô cũng không cần phải bận tâm lo nghĩ gì nữa, chỉ cần đem tiền hàng đưa
vào tài khoản công ty, hơn nữa còn phải kiểm tra xem tiền vốn bán hàng của
cửa hàng mỗi tháng phải chăng đã đưa vào trong tài khoản của mình.
Lần đầu tiên kinh doanh, cô cũng không nghĩ mình sẽ thành công, chỉ là
thử sức mà thôi. Hơn nữa cô cũng không nghĩ mình sẽ biến thành tỉ phú
triệu phú gì, tiền nhiều cũng không có nghĩa là sẽ hạnh phúc, đủ dùng là
được rồi, cô hiện tại rất hài lòng với những gì mà bản thân mình làm được.
Nắm được tình hình cửa hàng xong, cô mới đi tưới nước cho hoa trong
vườn. Cô thích làm vậy, trước khi bản thân sắp tức giận hoặc là nổi điên
lên, tìm một chút việc vặt mà làm, làm dịu đi tâm tình của mình, không cho
phép bản thân giống như một kẻ điên điên cuồng gầm gừ cắn xé người
khác. Tưới nước xong, cô còn dùng cái xẻng nhỏ nhổ bỏ đi đám cỏ dại xung
quanh luống hoa. Bởi vì vừa mới tưới nước cho hoa xong, chân giẫm lên
không ít đất bùn, toàn bộ vùng đất trông có vẻ rất lộn xộn. Cô lại phải đi xử
lí rất lâu, khi giải quyết xong thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi.
Cô đứng ở cửa nhìn xe của Cố Thừa Đông tiến vào.
Loại đàn ông nhiều tiền đẹp trai sẽ thu hút sự thèm muốn của nhiều phụ
nữ khác, đây là chuyện rất bình thường. Khó trách nhiều bậc cha mẹ sẽ
muốn con cái mình tìm kiếm những người đàn ông có điều kiện. Lớn lên
đẹp trai hoặc có điều kiện tốt, chiếm được như thế thì tốt, chiếm được như
thế mới có thể an tâm được.
Cố Thừa Đông đứng trước mặt cô, không nghĩ cô vậy mà sẽ đứng ở đây,
muốn há miệng nói một câu: Tiểu biệt thắng tân hôn?
Đương nhiên lời còn chưa kịp nói ra thì cô đã trực tiếp văng ra một một
câu, “Cố Thừa Đông, anh có phải có chút quá đáng rồi không?”