Cô đẩy cửa phòng bệnh, trong nháy mắt cũng bắt đầu hoài nghi, bản thân
mình có phải thật sự ác độc hơn người khác?
Sớm biết mình chính là người như vậy, cho nên hiện tại lại còn giả vờ
lương thiện với chính mình làm cái gì?
Diệp Vãn Hi ngồi trước giường bệnh ngước đầu lên, nhìn thấy mặt
Dương Cẩm Ngưng , sắc mặt liền thay đổi, “Cô đến đây làm gì?”
“À, đến thăm xem…” Ánh mắt của cô lướt đến Tô Tình đang nằm trên
giường bệnh, xem dáng vẻ như vậy là bệnh thật rồi, không giống với giả vờ,
“…có phải thật sự chết rồi không, để còn về mua pháo đốt chúc mừng.”
Diệp Vãn Hi đột nhiên đứng lên, cắn chặt môi, trong đôi mắt lộ ra sự tức
giận nồng đậm, “Hiện nay chúng tôi đã không còn một chút ảnh hưởng nào
đến cô, cũng không có làm chướng mắt cô, cô có thể độ nhân độ lượng mà
tha cho chúng tôi không?”
“Độ nhân độ lượng… đó là thứ gì vậy? Tôi còn chưa từng nghe tới.” Cô
vòng tay trước ngực, ánh mắt mệt mỏi lười biếng nhìn cô gái trước mặt mà
mình đã căm hận nhiều năm qua.
Trách ai được đây?
Ai bảo cô ta là con gái của Tô Tình, phàm là những người có bất cứ quan
hệ gì với Tô Tình, cô đều ghét như thế!
“Cô hiện tại đã là Tam thiếu phu nhân của Cố gia, muốn cái gì có cái đó,
cần gì phải bức bách làm khổ chúng tôi.” Diệp Vãn Hi nở ra nụ cười khổ,
“Còn quên chúc mừng cô, thật may mắn, không chỉ gặp được người tốt như
Dương gia, còn có thể gả cho gia đình giàu có, còn có…….. tóm lại là, xin
chúc mừng cô!”