phải là cô…. Nhưng cô cũng không thể ngờ được, cô gái đó lại là Dương
Cẩm Ngưng.
Sau khi Cố Thừa Đông thì Diệp Vãn Hi cũng ra nước ngoài, cô lại không
thể ngờ được, thì ra vận mệnh lại khéo sắp đặt như vậy.
“Chúc mừng?” Dương Cẩm Ngưng nhướng mày, “Không cần lời chúc
phúc của cô, tôi sợ nhận rồi sẽ chết sớm mất!”
Ý cười trên môi Diệp Vãn Hi đậm hơn một chút, bọn họ cả cuộc đời này
e là hòa giải không nổi rồi, “Hiện trạng của chúng tôi ngày hôm nay, cô
cũng thấy rồi, cô là người chiến thắng cuối cùng, đúng là cô có tư cách cười
nhạo.”
“Tôi đợi ngày này đã lâu, cuối cùng cũng đã đợi được rồi.”Cô đương
nhiên là phải cười nhạo rồi, nếu không thì rất có lỗi với bản thân.
Diệp Vãn Hi nhìn Tô Tình vẫn còn đang ngủ trên giường. Thật tốt, những
lời này bà không nghe thấy, thì không cần nổi giận rồi. Bọn họ hiện tại cũng
giống như Dương Cẩm Ngưng nhiều năm trước. Trước đây, Diệp Vãn Hi
không thấy tội nghiệp cho Dương Cẩm Ngưng, hiện tại cô cũng không hi
vọng Dương Cẩm Ngưng thương hại mình. Chỉ là, cho dù thua, cô cũng
không thể thua thê thảm được.
“Đúng vậy, cho nên tôi cũng đang đợi xem cô sẽ có cái kết cục gì.” Ánh
mắt Diệp Vãn Hi kiên định, “Nếu như làm sai sẽ bị báo ứng, vậy bản thân
Dương Cẩm Ngưng cô cũng sẽ không được chết tử tế đâu.”
“Tôi cũng đang đợi.” Dương Cẩm Ngưng liếc mắt, trong tay còn cầm
một tấm ảnh ném đến phía trước Diệp Vãn Hi, “Lần sau lúc chụp ảnh, nhớ
chụp mờ ám thêm một chút, ví dụ ngực của Cố Thừa Đông lộ ra ngoài…
Cơ thể của anh ấy cũng không tệ, không biết cô có cơ hội được xem hay
chưa?” Ánh mắt cô chuyển sang gương mặt của Tô Tình, “Vận khí cũng
thật là tốt, còn có thể ngủ ngon như vậy, sao không tức giận mà chết đi chứ!