Những con người không thích.
Những chuyện không thích.
Cảm giác không thích.
Cô cắn môi mình, thở một cách gấp gáp, chỉ vì phát hiện ra một sự thật
đau xót. Hóa ra, cô chưa thật sự thích một ai… Hóa ra, cô không tìm được
một người có thể khiến bản thân mình hoàn toàn yêu thích.
Là cô không muốn tin tưởng vào người khác, hay là căn bản vẫn chưa có
người đáng để cô tin tưởng?
Nghĩ một cách thái quá rằng thế giới này chỉ có bản thân mình mới có thể
tin tưởng, dần dần cô để vụt mất tất cả. Đúng vậy, cô chẳng cần lo lắng có
thể để vụt mất ai, bởi vì ai cũng đều có thể mất đi, cô cũng chẳng cần phải
lo lắng, thế nào cũng sẽ không sợ hãi.
Cô chính là một người lạnh lùng như vậy sao?
Cô tự lắc đầu với chính mình, không phải, hoàn toàn không phải. Cô
cũng muốn có người có thể yêu mình, bản thân cũng có thể toàn tâm toàn ý
đi yêu người khác, cô thật sự muốn như thế.
Nhưng…tại sao không có người đó?
Tại sao… Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi lại có mối quan hệ? Cô hận…
hận mối quan hệ đó.
Lúc Cố Thừa Đông đứng cách cô không xa, cô vẫn còn đang trong trạng
thái hoa mắt chóng mặt, hơn nữa còn nghĩ ngợi lung tung, đến nỗi ngay cả
anh đứng đó rất lâu rồi mà cô vẫn không phát hiện ra. Cô đoán sai rồi, vốn
cho rằng anh ít nhất còn rất lâu rất lâu nữa mới trở lại, không ngờ lại nhanh
như thế… Vậy anh có lái xe trở về hay không, là cô không nghe thấy hay là