anh không có lái xe, vướng mắc chút vấn đề cỏn con này làm cô cảm thấy
bản thân mình thật ngu xuẩn, nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn anh, không nói lời
nào cả.
“Em đi đến bệnh viện rồi?”
Hóa ra là trở về để quở trách cô?
Cô chua xót nhắm chặt mắt, lộ ra vẻ thờ ở, “Như thế nào, muốn thay
người ta đòi lại công bằng sao?”
“Anh chỉ muốn nhắc nhở em, đó chỉ là người bệnh.”
Giọng điệu của anh lạnh lùng như vậy, có chỗ nào giống nhắc nhở chứ?
Nói là cảnh cáo thì đúng hơn.
“Đối với em, loại người điên cuồng mất trí như vậy, em sẽ không đối đãi
như người bình thường.”
Cố Thừa Đông “hừm” một tiếng, “Có nên khen ngợi em tự mình biết
người hay không?”
Dương Cẩm Ngưng vốn không đếm xỉa đến câu hỏi của anh, dụi dụi mắt,
hi vọng tinh thần mình tốt hơn một chút, “Thực chất, lẽ nào anh không thấy
người nên kiểm điểm bản thân nhất chính là mình sao? Không thể lấy người
con gái đầu tiên của mình, khiến cho cô ta bây giờ ra nông nỗi ấy. Nếu em
là anh, em nhất định sẽ đi tìm một chỗ ngồi tự suy ngẫm bản thân.”
Câu nói của cô đã thành công châm lên ngọn lửa tức giận trong lòng anh:
“Cảm ơn kiến nghị của em!”
“Không cần khách sáo!” Cô xưa nay luôn thích chia sẻ khó khăn với
người khác mà.