Cô xoay người nhìn anh, “Hôm nay anh thật rảnh rỗi.”
“Vậy cũng nhận ra cơ!”
Cô không để ý đến anh nữa, tự mình xuống lầu. Ở nhà một mình cô đã
thành thói quen, ăn uống rất đơn giản, lúc nào đói bụng thì ăn, hiện giờ có
thêm người nữa ở nhà, cô đành phải xuống bếp nấu cơm, tâm trạng tốt đẹp
của cô cũng vì thế mà bị phá hỏng.
Vì vậy, ba chữ Cố Thừa Đông càng trở nên chán ghét
Vẫn may, trong nhà thừa lại ít mì từ lần trước, cô cũng không cần biết
còn dùng được hay không, dù sao thì ăn vào cũng không đến nổi chết. Nếu
xem mà thấy đã hết hạn, cô lại phải ra ngoài mua, thật phiền phức, còn nếu
biết mà không đi, trong lòng lại khó chịu. Chẳng thà không biết còn hơn.
Nấu được hai bát mì lớn, cô đem một bát đặt trên bàn, cũng không thèm
gọi anh.
Cố Thừa Đông vừa quyết định không tới công ty nữa, thấy cô bưng bát
mì đặt trên bàn mới chợt nhớ ra: “Dì Trương đâu?”
“Chẳng lẽ anh muốn thấy bộ dạng tôn kính như băng của dì ấy à?”
“Anh còn tưởng em muốn thể hiện đức hạnh của bản thân một chút?”
Để đoạt lại trái tim chồng mình ư? Cô đang ăn mì, thiếu chút nữa thì sặc.
Cô nhớ tới trước đây ngày nào cũng tự mình đi mua thức ăn về làm cơm,
suy nghĩ làm đủ các món khác nhau, thật là ngốc! Sao lúc ấy cô lại cảm
thấy thú vị được chứ!
Cô quay đi, thật sự không muốn thấy khuôn mặt này của anh.
Màn hình lớn trình chiếu một bộ phim thần tượng đang gây sốt. Nam nữ
diễn viên chính cuối cùng cũng lấy nhau, nhưng trong lễ cưới anh chợt nhớ