đến mối tình đầu của mình, bỗng nhiên do dự, lại nhớ tới thời gian hai
người yêu nhau thật sự rất hạnh phúc. Anh bắt đầu hoài nghi lễ cưới này, nữ
chính nhìn anh, khiến cho anh hiểu rõ, nếu cuộc hôn nhân này là một sai
lầm, anh nên rời đi, nam chính nhớ đến khuôn mặt tươi cười của bạn gái cũ,
anh bỏ lại hôn lễ, bỏ đi. . . Nữ chính mắt đẫm lệ nhìn nam chính từng bước
rời xa, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Thật sự cảm động lòng người.
Dương Cẩm Ngưng đặc biệt nhớ tới một cảnh, nam chính cầm lấy khẩu
súng giết chết mối tình đầu của anh ta, sau đó anh cũng chết theo, tránh cho
bọn họ phải sống trong đau khổ. Đương nhiên, cô cũng hiểu rõ bản thân
mình, thật không thể giải thích được tại sao biên kịch lại khổ tâm, khi nam
chính rời đi anh mới phát hiện người anh yêu thật ra là nữ chính, chỉ tại bản
thân không sớm nhận ra. Vì vậy anh muốn hồi tâm chuyển ý. . . Cô thật sự
muốn nhổ mì trong miệng, cô không ghét ăn mì, lẽ nào mì thật sự hết hạn.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh ăn rất ngon miệng, vậy mì này hẳn là không
có vấn đề.
Cố Thừa Đông đột nhiên ngẩng đầu, cô đành phải nở nụ cười không mấy
tự nhên, “Phim không hay à? Em tưởng anh rất thích xem chứ hả?”
Anh quay sang nhìn màn hình, “Nam chính không đủ đẹp trai, nữ chính
chưa đủ đẹp, khiếu thẩm mỹ mới à?”
Điểm nổi bật của bộ phim này chính là vẻ đẹp trai của tên đàn ông cặn bã
ấy.
“Thật ngại quá đi. Diễn viên mà anh vừa đánh giá chỉ là nam phụ.”
“Nam phụ?” Anh dường như cân nhắc một chút, “Nữ chính khóc trên vai
nam phụ, thật sự thú vị sao?”