bếp cũng rực rỡ hẳn lên. Không giống cô, rửa bát nhất định chỉ rửa bát,
những thứ khác cô không quản.
Thứ này đem so sánh khiến lòng cô có chút thất vọng.
Người đàn ông này, kỳ thực nếu anh muốn đối tốt với một người phụ nữ
thì cô ta hẳn sẽ cảm thấy mình trúng số độc đắc. Chẳng qua cô là được đổi
chỗ với Diệp Vãn Hi, cho nên cảm thấy bất bình. Người đàn ông như Cố
Thừa Đông vậy mà lại thích loại phụ nữ như vậy, chuyện này thật khiến cho
giá trị con người anh bị giảm sút. Đương nhiên cô biết rõ, anh thích cái gì
cũng không tới lượt cô bình phẩm, nhưng cô vẫn đem sở thích của mình áp
đặt lên người khác.
Nhiều năm sau, nhất định đây sẽ là khiếm khuyết trên người Cố Thừa
Đông.
Cô yếu ớt tựa cửa phòng bếp, lúc này phản ứng mới trở về. Lẽ nào chính
cô cũng nghĩ, Cố Thừa Đông ưu tú như vậy, phụ nữ bình thường không
xứng với anh?
Từ khi nào cô lại đánh giá anh cao như vậy?
Hơn nữa, trong lòng cô cũng đã sắp xếp một vở kịch cho Cố Thừa Đông
và Diệp Vãn Hi. Diệp Vãn Hi là mối tình đầu của Cố Thừa Đông, lúc nào
anh cũng nhớ kỹ mối tình cũ ấy, cho nên anh mới tìm mọi cách để quan tâm
cô ta như vậy, hơn nữa còn tìm mọi cách chạy chữa cho mẹ của Diệp Vãn
Hi. Từ đáy lòng cô kì thực cũng không tin Cố Thừa Đông sẽ yêu đương
vụng trộm với Diệp Vãn Hi, chỉ là trong lòng không vui khi nghĩ tới quan
hệ giữa bọn họ.
Trong ngày sinh nhật của mẹ cô mà anh có thể hấp tấp vội vàng chạy tới
chỗ người phụ nữ khác thì người phụ nữ đó hẳn là có vị trí nhất định trong
lòng anh.