“Sao lại có thói quen ngây người ở nhà bếp?” Cố Thừa Đông không biết
đã đi tới bên cạnh cô từ bao giờ.
*** xuất hiện như thế nào?
Chính là mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày tiếp xúc, chỉ một cái nháy mắt nhìn
đối phương, lòng đột nhiên khẽ rung động, sau đó khó mà chống cự nổi.
Thế là. . . .
“Anh có thói quen lên tiếng dọa người đang đứng ngơ ngẩn à?” Cô
nhướng mày ra vẻ thách thức, theo nhwnxgh gì cô suy luận, dựa vào cái gì
có thể tin tưởng anh trong sạch?
Ngồi trong lòng phụ nữ mà vẫn không nghĩ loạn, đó là định nghĩa dành
cho người đàn ông lý tưởng, không phải dùng cho người đàn ông đang ở
bên cạnh cô.
“Lên tiếng mới giúp cho người đang ngây ra tỉnh lại.”
“Vậy em phải nói ‘Cám ơn’ anh sao?”
“Không khách khí”
Cô trừng mắt liếc anh, cảm thấy cuộc sống như vậy thật không còn thú
vị. Cô ghét một người cũng chưa từng có loại cảm giác này. Nếu cô lựa
chọn buông tay, không hẳn là bởi vì anh làm những chuyện khó có thể chấp
nhận được, mà là vì bản thân cô không muốn chấp nhận tình trạng này.
Cô vốn dĩ đã sẵn sàng ra đi, cho dù liên tục suy nghĩ, liên tục gặp phải kết
cục không như ý, nhưng cô vẫn tiếp tục giả vờ, chỉ cần không đâm thủng tờ
giấy kia thì cả hai vẫn có thể trước sau như một sống chung với nhau.
Như vậy phải giả vờ đến bao giờ?
“Cố Thừa Đông, anh có cảm thấy chúng ta hợp nhau?