“Cảm thấy hợp thì chính là hợp.” Cố Thừa Đông nhìn cô chằm chằm
giống như có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô.
“Vậy làm sao mới có thể tiếp tục?”
“Nếu không tin tưởng thì thế nào cũng sẽ không thể tiếp tục.”
Kết quả là cô đã sai ư. Là cô không chịu tin tưởng, là cô không chịu đặt
lòng tin vào anh cho nên mới khơi mào lên những điều rắc rối.
Cô đã sớm biết, dù cô mở miệng hỏi cho ra nhẽ thì đáp án cũng vẫn chỉ là
cái kiểu lấp lửng nửa đúng nửa sai này mà thôi.
Biết rõ còn hỏi, cô quả thực là ngu xuẩn mà.
“Diệp Vãn Hi làm việc gì ở công ty?”
“Đó là dựa vào chính năng lực của cô ta.”
“Không có mảy may chút riêng tư nào?”
“Nếu như em đã cho là như vậy thì có nói cái gì em cũng không tin.”
“Thật hiểu rõ em.”
“Không dám.”
Cô không nói nữa, biết rõ là có nói nữa cũng vô dụng.
Bọn họ thực sự không phù hợp. Đây là sự thật cô đã công nhận, cũng là
sự thật duy nhất cô đồng ý.