Dương Cẩm Ngưng cười nhưng không nói gì.
Cố Kế Đông khẽ nhíu mày, đưa tay túm áo một người đàn ông đứng đó
không xa, “Giám đốc Tiền, anh như vậy là không đúng rồi, đồ thượng hạng
đâu không bỏ ra, lại trưng bày mấy thứ đồ hạng hai này ra cho có lệ. Chị
dâu của tôi xem không vừa mắt thứ gì hết, anh nói xem phải làm sao bây
giờ?”
“Tứ thiếu gia nói vậy là sai rồi, chẳng qua là Tam thiếu phu nhân đã được
thấy rất nhiều kì trân dị bảo, đương nhiên không vừa mắt mấy thứ đồ ở
đây.”
“Anh chỉ nói cho có lệ, tôi còn không biết anh là dạng người nào sao?”
Giám đốc Tiền lại tiếp tục cười. Khi thấy người tới cũng khá nhiều rồi
mới lấy một vật phẩm cất kỹ đem ra.
Dương Cẩm Ngưng đứng bên cạnh, thấy giám đốc Tiền kia bỏ đi mới kéo
tay áo của Cố Kế Đông, “Hiểu rõ như vậy, xem ra cậu rất có khướu mua đồ
tặng phụ nữ.”
“Đương nhiên, em cũng có chút kiến thức chứ.” Cố Kế Đông cười gian,
“Chị dâu cười cái gì, lớn là mẹ, nhỏ thì là bạn gái, em nói có hiểu biết có gì
sai?”
“Tôi có nói cậu sai sao?”
“A, chị chưa nói, là tại em nghe nhầm.”
Dương Cẩm Ngưng cười nhẹ một tiếng, liền đi tới bên cạnh, chổ đó vừa
mới trưng bày một thứ giống như ngọc thạch, màu trong suốt, hình dáng chỉ
như một đóa hoa bình thường, nhưng nhìn kĩ lại hết sức tinh xảo, trong suốt
giống như có nước bên trong đang chảy, bên trong còn có những bọt khí từ
từ di chuyển.