Dương Cẩm Ngưng cũng nhìn Diệp Vãn Hi, cho dù bản thân mình không
thích, cô cũng tuyệt đối không tặng cho cô ta.
Diệp Vãn Hi mỉm cười châm biếm, một Dương Cẩm Ngưng ấu trĩ đương
nhiên sẽ chỉ làm ra những chuyện ấu trĩ như vậy, tới bây giờ cô ta cũng
chưa hề thay đổi.
Cố Kế Đông đứng một bên, hiển nhiên cũng thấy cảnh vừa rồi, lúc này
chẳng qua anh cũng chỉ làm một người đứng xem mà thôi. Anh đi tới bên
cạnh Dương Cẩm Ngưng, “Nếu anh ba đã ở đây rồi, thì em đi ra ngoài với
bạn đây. Chị dâu không cần chờ em, yên tâm đi cùng anh ba thôi.”
Dương Cẩm Ngưng quay đi, căn bản không để ý tới Cố Kế Đông.
Đợi hồi lâu, Cố Thừa Đông mới đi đấn bên cô, “Đi thôi” .
Dương Cẩm Ngưng không nhìn anh, nhìn sang bên kia, “Hay là chúng ta
đưa Diệp tiểu thư về nhà đi, người làm ông chủ như anh dù sao vẫn nên
chịu trách nhiệm với nhân viên, đưa người ta đi thì phải đưa về” .
Ba người ngồi trên xe, bầu không khí thật ngột ngạt.
Dương Cẩm Ngương đem cầm khối ngọc ngũ sắc trong tay: “Viên ngọc
này thật là rất đẹp, cô Diệp thấy sao?”
“Đúng là rất đẹp.”
Diệp Vãn Hi căn bản không nhìn Dương Cẩm Ngưng.
Dương Cẩm Ngưng lại nhìn khối ngọc, đột nhiên hét lên một tiếng, khối
ngọc trượt khỏi tay, rơi xuống vỡ tan tành. “Quả nhiên, càng xinh đẹp thì
càng dễ vỡ”
Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi cùng lúc thay đổi sắc mặt, nhưng rất
nhanh đều khôi phục bình thường lại.