Diệp Vãn Hi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Tất cả đều như dự liệu của
cô ta, cô ta biết Dương Cẩm Ngưng là người như vậy, sẽ hủy hoại thứ mà
người khác muốn ở trước mặt người đó, dù thứ đó Dương Cẩm Ngưng
không cần, nhưng cô ta vẫn sẽ hủy đi để không cho người khác có được.
Dương cẩm Ngưng nhặt những mãnh vỡ lên, bưng trong tay.
Người diễn kịch, cho dù phải độc diễn cũng không sao cả, chỉ cần có
khán giả mua vé xem là được.
Không lâu sau, Diệp Vãn Hi xuống xe.
Đó là một khu nhà bình thường, không có điểm gì đặc biệt.
Lúc Cố Thừa Đông lái xe quay trở về nhà, Dương Cẩm Ngưng mới chậm
rãi mở miệng: “Cô ta không có nói nhà cô ta ở đâu. . . Xem ra số lần anh
đưa cô ta về cũng không phải ít”
Thấy anh không trả lời, cô cũng không nóng giận. Cô hạ cửa sỗ xe
xuống, vứt những viên đá vụn qua cửa sổ, “Cho dù có đẹp thế nào, nát cũng
vô dụng.”
Xe vốn đang tăng tốc, đột nhiên phanh lại, khiến cô lao về phía trước.
“Dương Cẩm Ngưng, em ầm ĩ như vậy đủ chưa?”