Cố lão gia thở dài, “Thừa Đông. . . Quên đi, mặc kệ hai đứa.”
“Làm cho ông nội phải phiến lòng rồi, đúng là lỗi của chúng cháu.” Cô
nói ngọt một chút, nhất định sẽ tốt.
Lão gia hao tâm suy nghĩ nghe lời khuyên ngọt ngào của cô, một chút
khó chịu lúc này mới tan biến.
Kỳ thực những đạo lý này, ai mà chẳng nói ra được, nhưng liệu có mấy
người làm được, người phàm luôn suy nghĩ thế tục, đạo lý cùng lắm cũng
chỉ là những thứ rỗng tuếch.
Chỉ có điều, Cố thừa Đông không muốn thấy cô, nhưng không thể không
về tham dự đại tiệc mừng thọ tám mươi của ông nội. Cô nghĩ không có sai,
cuộc sống thật sự có không ít bất ngờ. Với một người luôn tiết kiệm như Cố
lão gia, hiếm khi lại tổ chức một đại yến tiệc như vậy, mọi người đều nể
mặt mũi mà tới tham dự náo nhiệt. Nơi tổ chức yến tiệc là một khách sạn
năm sao, các món ăn đều là sơn hào hải vị, đại sảnh rất lớn, đèn chiếu rực
rỡ.
Người nhà họ Cố tất cả đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai. Cảnh
tượng này khiến Dương Cẩm Ngưng nghĩ tới đám cưới của mình. Người
dẫn chương trình xướng lên một loạt cái tên, cho dù cô không nhân ra
nhưng ai cũng là nhân vật quan trọng. Các nhiếp ảnh gia được chọn đều là
người nước ngoài, đó là lần đầu tiên cô biết hai chữ Cố thị có ý nghĩ như
thế nào.
Cố Thừa Đông đến cách ba mươi phút trước khi buổi tiệc bắt đầu, tính
anh trước giờ không thay đổi, dù xử lý việc nhỏ hay giải quyết chuyện công
ty vẫn vậy. Cố Thừa Đông đi về phía cô. Không biết có phải do ảo giác của
cô hay không, cô cảm thấy anh dường như gầy đi rất nhiều, cả khuôn mặt
đều lộ rõ góc cạnh, phong độ có phần giảm bớt, dĩ nhiên như vậy cũng
không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Cho dù không mặc quần áo đắt