Cố Thúc Quân vỗ vỗ vai con trai, “Đi công tác lâu như vậy, gầy đi
nhiều.”
Nghe câu này, Dương Cẩm Ngưng vô thức ngẩng đầu, trúng hợp bắt gặp
ánh mắt Cố Thúc Quân, lúc ấy mới giật mình. Câu này của Cố Thúc Quân
đâu phải là nói cho Cố Thừa Đông nghe, rõ ràng là để thông báo cho cô biết
rằng, Cố Thừa Đông đi lâu như vậy không về, không phải giống như cô
nghĩ, mà là đi công tác.
“Bố, bô phải khuyên anh ấy đi, anh ấy luôn lấy công việc làm trọng, cũng
không quan tâm đến sức khỏe của mình” . Diễn kịch ai không biết? Cô
đương nhiên có khả năng ứng phó.
Phương Không vui vẽ cười, “Thừa Đông, cho dù là công việc cũng phải
thông báo cho gia đình một tiếng, bằng không sẽ làm mọi người lo lắng.”
“Đây là sơ suất của con, khiến cho mọi người phải lo lắng rồi” . Thật
đúng là một hậu bối tốt, biết sai mà sửa.
Dương Cẩm Ngưng khẽ thở dài, cái nhà này, quả thực muốn tự diễn một
tuồng kịch tự mình xem. Cô đương nhiên cũng sẽ nể mặt họ mà xem tới
cùng. Chẳng qua, những người làm cha mẹ cũng muốn bọn họ chung sống
hòa thuận, nhưng hai người bọn họ vốn không dễ dàng như vậy.
Sau khi màn kịch này chấm dứt, Cố Thúc Quân và Phương Không liền đi
đến bên Cố lão gia, nơi đó đã bị bao quanh bởi đám con cháu của Cố gia,
dường như đang tranh cãi chuyện gì, bọn họ hiển nhiên cũng đang đi đến.
Lão gia tuổi đã cao, mọi người vốn chỉ muốn để ông lên phát biểu mấy
câu là được rồi. Nhưng ông không đồng ý, muốn lần lượt đi tới từng bàn
chúc rượu, cho nên mọi người mới đang tranh cãi.
Lần đầu tiên Dương Cẩm Ngưng cảm nhận được, cho dù bọn họ đã từng
bất mãn với ông nội, đã từng hiềm nghi ông, nhưng lần này tất cả đều thật