lòng lo cho sức khỏe của ông.
“Ông nội bao nhiêu năm nay chưa mở đại tiệc như vậy, mọi người chiều
ý ông một chút cũng không sao.” Cố Kế Đông khoan thai nói, vừa nói xong
đã bị bố mẹ mình lườm.
Lão gia cũng biết rõ tình trạng thân thể của mình, cũng biết sống không
được bao lâu nữa, đầu óc đã bắt đầu suy yếu, dù là rất nhẹ, nhưng ông lại
biết rõ. Trước đây lúc vợ mình sinh bệnh, ông hầu như ngày nào cũng chạy
đến bệnh viện. Bác sĩ đã nói bà không còn sống được bao lâu, tư duy đã bắt
đầu suy thoái, cũng không còn nhiều ngày nữa. Lão gia trước đây không tin,
nhưng ông vẫn luôn túc trực bên cạnh bà, suy đoán của bác sĩ cũng đã biểu
hiện trên người bà. Bà ra đi rất đột ngột, mới hôm trước còn cười vui vẻ
phơi nắng, ngày hôm sau đã không còn nữa.
Nếu ông đã không sống được bao lâu nữa, ông muốn dùng những ngày
cuối cùng này đả thông được bọn trẻ, mong bọn chúng có thể tự xem lại
mình, sau này còn giúp được cho con cái của bọn chúng.
Cố Thừa Dông nghe được những lời này của cố Kế Đông cũng mở miệng
bày tỏ sự đồng ý, “Kế Đông nói phải, cứ để ông đi tiếp rượu đi, nhưng mà
rượu thì để cháu uống hộ. Đi công tác lâu như vậy một giot rượu cháu cũng
chưa đụng tới, hiện đang rất thèm.”
Vì vậy chuyện này nhanh chóng được quyết định, đương nhiên uống
rượu cũng không phải có một mình Cố Thừa Đông, người của Cố gia luân
phiên nhau xuất trận, duy chỉ có Cô lão gia là không uống.
Dương Cẩm Ngưng đi đến chào hỏi Dương Lập Hải và Tả Tần Phương,
sau đó bèn tìm một góc khuất ngồi xuống. Tửu lượng của cô rất tốt, đương
nhiên không thể lãng phí, nghĩ ngơi một lát đã bị Phương Không và Cố
Thừa Đông lôi kéo đi ra cùng với lão gia.