Cô vĩnh viễn cũng không thương xót người phụ nữa kia, vì chồng của cô,
chắc chắn phải ở bên cô cả đời.
Dương Cẩm Ngưng uống xong vài ly rượu, vừa cười vừa nói chuyện với
bọn họ. Vẻ mặt tẻ nhạt của Cố Thừa Đông, cô không muốn học.
Tiệc rượu thật lâu mới kết thúc, mọi người từ từ tan cuộc.
Cuộc vui qua đi, chỉ còn lại một đống bề bộn trên bàn, rác rưởi khắp nền
nhà, và sắc mặt sa sầm của những người phục vụ.
Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe Cố Thừa Đông, “Uống rượu lái xe, sẽ
không có chuyện gì chứ?”
Cố Thừa Đông lái xe đi được một đoạn rồi, mới chậm rãi mở miệng, “Em
có thể xuống xe nếu thích.”
Nơi này rõ ràng rất khó bắt taxi.
“Nghe nói mấy ngày nay anh đi công tác?”
“Có thể coi như không phải.”
“Đây mới là lời nói thật chứ?”
“Nếu như nghĩ như thế làm em thấy vui vẻ.”
“Cố Thừa Đông, em rất vui. Anh có phải đang khó chịu không? Nhìn sắc
mặt anh không tốt lắm?” Cô khẽ nhìn anh, “Tiếp tục đi, coi em là tượng
cũng được.”
“Say?”
“Nếu nghĩ như vậy khiến anh vui vẻ, thì đúng là như vậy.”
Dù sao thì lời nói thật lúc nào cũng rất khó nghe.