Da tay của ông thực sự rất nhăn. Lúc còn đi học, môn sinh học cô học
không tốt, cũng chỉ biết khi già đi, tế bào chất giảm bớt, tay của lão gia là
một minh chứng. Cô đột nhiên có chút chua xót, cả cuộc đời ông nội đều
sống vì nhà họ Cố.
Cô chăm chú đánh giá khuôn mặt của ông nội, lúc còn trẻ ông nhất định
rất đẹp trai, nếu không con cháu ông làm sao mà tuấn tú như vậy. Một
người đàn ông như vậy, mặc dù tuổi già cũng không tìm một ai bầu bạn mà
đơn độc như vậy nhớ về vợ mình.
Trước đây cô từng nghe nói, ông nội đã tự mình chuẩn bị tốt một phần
mộ, nằm kế mộ vợ, để khi ông qua đời được nằm cạnh bà.
Cô vốn cảm thấy, truyện cổ tích vốn có rất ít. Bởi vì nó cần thời gian và
sức lực, từ từ hoàn thành, không cho phép có chút sai sót nào, cần tiền cần
sức, không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, thế gian này có bao nhiêu
chuyện buồn vui ly hợp, tất cả mọi người đều có thể thừa nhận. Ngay bên
cạnh cô đang tồn tại một chuyện như thế, dường như chính nó đang cười
nhạo cô vì xưa nay cô luôn cho rằng thế gian lạnh bạc. Chỉ có điều, vì cô
không may mắn, cho nên con mắt cô chỉ nhìn thấy đời này toàn lạnh bạc
như vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn về Cố Thừa Đông.
Anh lúc đó đang muốn rõ ràng giải thích chuyện cũ nhưng chính cô lại
vội vã cắt đứt, nếu không, cô cũng có thể nghe một chút về mối tình đầu
của anh, từ rung động đến yêu nhau, ly biệt đường ai nấy đi.
Nhưng nếu như tình cảnh lúc trước quay lại, cô vẫn lựa chọn như thế.
Cô sẽ không muốn biết quá khứ của anh, làm sao lại yêu người phụ nữa
kia, anh có bao nhiêu tình cảm và hứa hẹn với cô ta, cuối cùng nguyện ước
không thành anh đau khổ đến thế nào.