Cô hầu như đều ăn rồi ngủ luôn, khiến bị tăng những hai cân (tương
đương 1kg của VN). Lúc cô tưởng là đã đến lúc phải lo lắng cho cân nặng
của mình thì Cố Y Hạm gọi điện tới nói lão gia kêu cô qua nhà.
Chuyện này cũng không phải chưa xảy ra. Không lâu sau đám cưới, cô đã
trở thành khách quen của Cố lão gia, sau này, có lẽ biết cô là khúc gỗ mục
không thể điêu khắc được nên ông cũng ít tìm cô hơn.
Dương cẩm Ngưng mặc dù trong lòng không muốn đi tới Cố gia, nhưng
cũng không dám không đi. Những thứ cô có, tất cả đều là của Cố gia, một
ngày Cố gia trở mặt với cô thì cô phải làm sao, cô thật là không có khả năng
phản kháng.
Cố gia phái tài xế đến đón cô, có thể thấy, lần này thật là một đại sự.
Chuyện này khiến Dương Cẩm Ngưng không có lòng dạ ngắm hoa cỏ và
thời tiết đẹp bên ngoài, phải làm sao hưởng thụ mùa hè sắp qua này.
Cô chống cằm, vui vẻ nhìn người tài xế có khuôn mặt giống Cố Thừa
Đông này. Cô có chút nhớ đến anh, nhớ khuôn mặt kia của anh, cô thật sự
chưa gặp ai đẹp trai hơn anh. Không biết là do trên thế giới này người đẹp
trai quá ít, hay khiếu thẩm mỹ của cô có vấn đề như Cố Thừa Đông từng
nói. Cô thiên về lí do thứ nhất hơn!
Dương Cẩm Ngưng đi tới Cố gia.
Cô phát hiện ra khuôn mặt ấy, cũng đang ở đây.
Cố lão gia rất tức giận, trước mặt nhiều người như vậy mà chửi mắng Cố
Thừa Đông thậm tệ, anh vẫn đứng yên như trước. Cô có thể nhìn ra được,
hẳn là cô và anh đều giống nhau, bị gọi tới để vào tù. Cô Thừa Đông không
giải thích, cho dù hiện tại anh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tình
nguyện cho Cố lão gia trút giận mà chẳng nói một câu, không biết nên xem
đây là ưu điểm hay khuyết điểm của anh.