tiền nhưng cũng phải giống như một tên lưu manh cao cấp. Cô cũng không
nghi ngờ gì, Cố Thừa Đông cũng chính là một người như vậy.
Sau khi Cố Thừa Đông đi đến bên cạnh, Dương Cẩm Ngưng liền tháo búi
tóc của mình ra. Không biết nhà tạo mẫu nghĩ gì mà lại búi tóc cô lên cao
như vậy, nói như thế mới làm nổi bất khí chất của cô. Cô thì có cái khí chất
chết tiệt gì chứ. Búi táo cao như vậy khiến cô cảm thấy thiếu cái gì đó,
dường như người khác chỉ cần liếc mắt qua là đã có thể nhìn thấu cô, không
có vật gì che đậy, cảm giác thật không thoải mái.
Có nhiều khi cô nghĩ bản thân mình chẳng mang thù oán với ai, nhưng
đương nhiên còn phải xem đối phương là ai và về chuyện gì.
“Bố mẹ cũng tới rồi.” Dương Cẩm Ngưng liếc anh, chủ yếu là Cố Thúc
Quân và Phương Không rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
Có lẽ lời nói của cô đã sai, Cố Thừa Đông liếc cô khiến cô khẽ giật mình,
chẳng qua là cô giả bộ bình tĩnh. Cố Thừa Đông không nói gì thêm, đi về
phía Cố Thúc Quân và Phương Không, Dương Cẩm Ngưng tự nhiên đi bên
cạnh khoác tay Cố Thừa Đông.
Trước đây cô đã nói, cô sẽ không để mọi người thấy quan hệ không tốt
của bọn họ.
Cố Thừa Đông cũng không có phản ứng gì, xem ra cho dù cô không định
mang hận, nhưng phải mang hận một chút rồi.
“Bố, dì.” Cố Thừa Đông trước mặt người lớn luôn khiêm tốn lễ phép như
vậy.
Tình huống này khiến cho Dương Cẩm Ngưng phải nheo mắt. Cố Thừa
Đông luôn luôn c xử lịch sự có văn hóa như vậy, nếu như bọn họ cãi nhau
trong lúc này, có phải mọi người sẽ nghĩ là do cô cố tình gây sự hay không?