Cô không khỏi cười thầm. Lời cô vừa nói quả thật không sai, Cố Thừa
Đông đúng là ngoại lệ.
Anh không thèm để ý tới cô, ánh mắt như thể mặc kệ cô làm loạn, tức
giận cũng được, dù sao cũng không ảnh hưởng đến anh. Thấy vậy, cô lấy lại
phản ứng rất nhanh, náo loạn lúc này là chuyện không hề sáng suốt: “Sao
lại muốn quay về nhà em? Em không biết anh là một đứa con rể hiếu thảo
như thế?”
“Là anh đang nhắc nhở em!”
Một câu nói của Cố Thừa Đông khiến cô thật hối hận với câu nói chế
nhạo kia của mình, tựa như vừa bị châm chọc ngược trở lại.
“Cảm ơn anh, đúng là một ông chồng tốt.”
“Đương nhiên.” Cố Thừa Đông liếc nhìn cô, khóe miệng cong lên cười
mỉm: “Không cần khách khí.”
Dương Cẩm Ngưng rất muốn hỏi tại sao anh lại muốn quay về nhà cô.
Nhưng có lẽ do cảnh thực và cảnh vừa mơ trùng khớp, cho nên nhất thời cô
quên mất câu hỏi cần hỏi. Cho dù Cố Thừa Đông vừa đưa ra một câu trả lời
nửa thật nửa giả, thì cô cũng có thể đọc ra được vài ý tứ trong đó. Có thể Cố
Thừa Đông cũng là làm theo yêu cầu của ông nội. Sự an ủi này khiến cô
cảm thấy dễ chịu không ít.
Dương Lập Hải và Tả Tần Phương hoàn toàn không ngờ Dương Cẩm
Ngưng và Cố Thừa Đông về nhà. Hai vợ chồng bọn họ sửng sốt một lúc
mới đón nhận được.
“Sao về mà không gọi báo trước một tiếng thế?” Tả Tần Phương kéo tay
Dương Cẩm Ngưng.