Cố Thừa Đông vừa xuống xe liền nói: “Hôm nay chúng con về thăm ông
nội, tiện đường ghé về đây luôn cho nên không muốn gọi quấy nhiễu bố
mẹ.”
“Hai đứa muốn về lúc nào thì về, sao lại quấy nhiễu chứ?” Dương Lập
Hải lúc nào trong mắt cũng coi trọng đứa con rể này, lập tức kéo Cố Thừa
Đông đến xem bình rượu ủ mới của mình.
Dương Cẩm Ngưng kéo tay Tả Tần Phương: “Sở thích của bố vẫn không
đổi, lúc nào cũng thích chơi thứ rượu này.”
“Người đã có tuổi rồi mà còn giống như đứa trẻ vậy.”
“Đúng thế, như trẻ con vậy. Mẹ của con đúng là phải cố gắng rồi! Vừa
phải tiết kiệm tiền vừa phải tiết kiệm tài nguyên… vậy mà vẫn có thể sắp
xếp thời gian, không biết là ai nói vậy nữa?” Dương Cẩm Ngưng nhìn Tả
Tần Phương cố ý phụng phịu, “À, con nhớ nhầm rồi, người đó nhất định
không phải là mẹ.”
“Nha đầu này!” Tả Tần Phương bật cười, nghĩ tới chuyện gì lại lắc đầu:
“Cẩm Ngưng…”
“Dạ.”
“Con cũng lại giúp đi, đem hai vò rượu kia ra đây.”
“Vâng, con đến giúp.” Dương Cẩm Ngưng vội vã đi tới hầm rượu, không
thấy được ánh mắt lo lắng của Tả Tần Phương ở phía sau.
Dương Cẩm Ngưng vừa đến gần, Dương Lập Hải lập tức liếc nhìn con
gái một cái: “Đem vò rượu này ra ngoài kia.” Sau đó tiêp tục nói chuyện
với Cố Thừa Đông: “Vò rượu này ủ từ ngày bố mẹ kết hôn, chờ sau này
đám cưới vàng sẽ bỏ ra uống mừng.”