Dương Cẩm Ngưng mút ngón tay: “Là con gái mẹ có mệnh được hưởng
phúc chứ!”
Nhìn bộ dạng của cô, Tả Tần Phương không ngớt cảm thán: “Cũng may
là cuộc sống của con không đến nỗi nào. Năm đó con vọi vã kết hôn như
vậy, thật khiến mẹ lo lắng… Haizz, sao mẹ lại nói lại chuyện này chứ. Con
thấy tốt là được rồi.”
“Bố con nói đúng, mẹ thật là quá đa sầu đa cảm. Xem ra người hiểu mẹ
nhất đúng là bố con.” Dương Cẩm Ngưng cười vô cùng rạng rỡ, nhìn dáng
vẻ tất bật nấu ăn của Tả Tần Phương.
Câu nói vừa rồi của mẹ, cũng chính là điều cô muốn nói nhất.
Thật tốt, nếu như cuộc sống vẫn cứ như trước mắt, thì đúng là lựa chọn
đúng đắn của cô.
Tả Tần Phương bảo cô mang tất cả món ăn ra ngoài xong, sau đó đi gọi
Dương Lập Hải và Cố Thừa Đông vào ăn cơm. Mọi người nét mặt đều vui
vẻ, cũng coi như một nhà viên mãn.
Dương Lập Hải rất tích cực nói chuyện với Cố Thừa Đông.
Tả Tần Phương đã có chút mất kiên nhẫn: “Thừa Đông đừng nghe bố con
nói linh tinh nữa, lúc nào cũng lảm nhảm.”
“Bà thật là, làm gì có ai khen người khác như bà chứ?”
“Đúng thế, tôi là đang khen ông đấy.”
Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng đều bật cười.
Sau khi đĩa thức ăn cuối cùng được bê ra, Tả Tần Phương đang định đi
vào bếp xem nồi nước lèo, Dương Lập Hải liền kéo tay bà: “Cơm nước
xong xuôi hết rồi, bà đã gọi Nhất Sâm chưa?”