“Anh có quên ai cũng sẽ không quên em.”
Một câu đơn giản nhưng lại như viên đạn vừa bắn vào tim cô, thật đau…
thật bất lực…
Cố Thừa Đông nghiêng người, chắn ngang đường nhìn của Dương Nhất
Sâm: “Ăn cơm thôi, nếu không thì sẽ thành tội nhân lãng phí tâm ý của
mẹ.”
Dương Nhất Sâm làm một động tác nhường Cố Thừa Đông ngồi vào
trước. Dương Cẩm Ngưng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Đông.
Dương Nhất Sâm nói chuyện về rượu với Dương Lập Hải, rồi lại quay
sang trò chuyện với Cố Thừa Đông, một câu một chữ cũng không nhắc đến
cô.
Bữa cơm này cô cũng rất vất vả mới ăn được. Thật không ngờ, cô lại
gawjo lại Nhất Sâm trong tình trạng này.
Thời thế thay đổi, quả thực không có lấy một chút như ý muốn của con
người ta.
Quá khứ qua đi cô vẫn không hiểu, nửa đêm canh ba cô một mình ngồi
xem phim nhưng đến tên bộ phim là gì cô cũng không biết. Thế nhưng, một
câu nói đơn giản lúc nam chính nói với nữ phụ ở sân bay: “Chúng ta không
thể quay về được.” lại ăn sâu vào tâm can cô.
Mấy hôm trước cô nhận được một tin nhắn: nếu như ngày mai là tận thế,
bạn muốn gặp ai nhất, muốn nói gì với người đó nhất.
Hiện tại cô đã có đáp án, cô muốn đứng trước mặt Nhất Sâm, chạm vào
khuôn mặt quen thuộc ấy, nhẹ nhàng nói: “Nhất Sâm, chúng ta không quay
lại được…”