“Em tư quả là cao minh.” Cố Hoài Đông lạnh mặt.
Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng đúng là mắc trọng tội nên không
có quyền lên tiếng.
Cố lão gia suy nghĩ vài giây, “Cứ theo lời của Kế Đông mà làm” . Dứt
lời, ông nhìn Cố Kế Đông một cái hàm ý khen ngợi. Cố Hoài Đông lại liếc
xéo Cố Kế Đông một cái, Cố Kế Đông vẫn như cũ cười vô tư, coi như
không thấy.
Cố lão gia khua tay, ý bão mọi người giải tán.
“Thừa Đông theo ông lên lầu.” Cố lão gia đi về phía cầu thang.
Dương Cẩm Ngưng ngồi lại tại chỗ, cầm lấy tờ báo, mặt cô trong ảnh quả
thực không tệ, bóng lưng Cố Thừa Đông thực sự có sức mê hoặc. Cho dù
đúng là một đôi, cuộc hôn nhân này cũng không tránh được có khoảng
cách, hẳn là nhiều người cảm thấy khoái chí, ai cũng giống nhau, kết hôn
như một cái lồng giam cầm, có người càng ngày càng thông minh, có người
càng ngày càng ngu xuẩn, giống như chính cô.
Cố Y Hạm lấy tờ báo trong tay cô xé làm nhiều mãnh, nhào thành một
cục, ném vào thùng rác: “Em còn dám xem” .
“Em muốn biết có phải họ chụp hình em rất đẹp hay không?”
Cố Y Hạm cười lạnh một tiếng, “Dương Cẩm Ngưng cuối cùng em có
biết chuyện này nghiêm trong đến mức nào không hả?”
“Không phải đã tìm ra cách giải quyết rồi sao?” Dương Cẩm Ngưng
không biết Cố Y Hạm tại sao tức giận, “Hơn nữa, nhất định phải đau lòng
khổ sở, chuyện này mới có vẻ nghiêm trọng sao?”
Cố Y Hạm trong lòng khẽ động, ” Em nghĩ sao về chuyện này?”