“Em nghĩ như thế nào, có thật sự quan trọng không?” Dương Cẩm Ngưng
nhìn ngón chân mình.
Bất kể lão gia nhiều lần tỏ ra thiên vị cô, cô vẫn không hề thay đổi, trong
cái nhà này, người đàn ông có thể ở ở bên ngoài phong lưu, làm ra chuyện
lớn chỉ là bị quở trách, còn người phụ nữ nhất định không được làm ra
chuyện mờ ám.
Trọng nam khinh nữ, quan niệm này cho dù đã dần thay đổi, nhưng có
vài thứ không có cách nào thay đổi được.
Một khi cô còn là cháu dâu của Cố gia, cô phải cùng tồn vong với Cố gia,
ông nội sẽ không quan tâm cô nghĩ gì, mọi người cũng sẽ khuyên cô hòa
thuận với Cố Thừa Đông, muốn hai người bọn họ sống tốt hơn một chút,
giống như đời này cô chỉ có một con đường để đi.
Cô nghĩ như thế nào, tuyệt đối không quan trọng.
Cố Thừa Đông và lão gia trong thư phòng rất lâu, Cố Thừa Đông mới
chậm rãi xuống lầu. Anh liếc nhìn Dương Cẩm Ngưng, vẫn chưa mở miệng.
Cố Y Hạm thấy bọn họ như vậy, biết rõ Dương Cẩm Ngưng sẽ không nói
lời nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cố Thừa Đông, “Em ba,
chúng ta lâu rồi chưa có tâm sự, khó có được lúc này. Cẩm Ngưng không
ngại cho chij mượn ông xã một chút chứ?”
Dương Cẩm Ngưng làm động tác xin mời.
Cố Thừa Đông đi theo Cố Y Hạm ra phía sau, trong hoa viên yên tĩnh,
hoa nở, chim hót.
“Chị hai, nên nói cái gì ông nội cũng đều nói rồi” . Cố Thừa Đông biết cô
sẽ nói cái gì, từ khi chuyện đó phát sinh, anh biết sẽ phải đối mặt với
chuyện này.