Bọn họ cũng đều là con người, tại sao đều mong muốn thấy người khác
bỏ đi tất cả để mình sống được thảnh thơi.
Chuyện thành ra như vậy, Dương Cẩm Ngưng tự nhiên phải theo Cố
Thừa Dông trở về nhà. Ở Cố gia, lão gia nhìn hai người bọn họ cảm thấy
nhức đầu. Dương Cẩm Ngưng không thể nào không chú ý, còn Cố Thừa
Đông kia lại giương mắt không biểu hiện gì, thấy và không thấy, tâm tình
đều như nhau.
“Ngay cả những người ngoại cuộc đứng xem cũng không đành lòng đứng
im mà đều đã lên tiếng. Chẳng lẽ em không muốn nói gì sao?” Cố Thừa
Đông vừa lái xe vừa nói. Giọng điệu vẫn bình thường, khiến cô cho rằng
anh đang muốn tâm sự.
“Em là đang tự mình kiểm điểm” . Dương Cẩm Ngưng thầm thở dài một
hơi, “Quản không được chồng mình, còn buộc anh không thể về nhà, người
làm vợ như vậy mà còn không tự kiểm điểm, thực sự là không muốn sống
nữa rồi.”
“Vài ngày không gặp, trình độ châm biếm người khác tăng lên không ít.”
“Đó là học anh, còn phải cám ơn anh.”
“Ồ…”