Chỉ là một căn phòng mà bạn gái cũ từng ở mà rất nhiều người cũng
không chấp nhận được, huống hồ là một người đàn ông trong lòng đã từng
chứa đựng một người con gái khác.
Dương Cẩm Ngưng lần nữa trở lại Cố gia, phát hiện bầu không khí ngột
ngạt hơn so với lần trước, khiến cũng không dám ngồi bên cạnh Cố lão gia,
đành phải sợ hãi đứng ở cửa nhìn những người đó.
Chỉ chốc lát sau, Cố thừa Đông đã trở về.
“Hai người các ngươi đừng có mong đi đâu, đứng đây cho tôi.”
Cố lão gia nhìn bọn họ, thật sự không muốn thấy cái đôi gây chuyện này.
“Dạ, ông nội” .
Dương Cẩm Ngưng ngây ngốc nhìn một vòng mọi người trong phòng
khách, dường như không biết xảy ra chuyện gì. Lão gia nhìn thấy dáng vẽ
của cô thì tức giân tiêu tan, vốn không liên quan đến cô, ông vẫy tay, “Cẩm
Ngưng, con đi nghỉ ngơi đi, đừng tham gia vào chuyện này.”
“Dạ, ông nội” Dương Cẩm Ngưng thà trốn xa một chút cũng không muốn
ở chổ này.
Chẳng qua Dương Cẩm Ngưng vận khí không được tốt, đi ra ngoài không
bao lâu thì gặp Lý Hinh, đành phải phải nhẹ nhàng mở miệng chào hỏi. Lý
Hinh vẫy tay về phía cô, cô cũng đành phải đi tới, “Bác hai sắc mặt thật tốt”
.
“Nha đầu nhà ngươi miệng lưỡi ngọt ngào, đến nói chuyện với cô một lát
đi” .
“Vâng, bình thường không có cơ hội, sợ quấy rầy tình cảm của hai bác,
khó có cơ hội như thế này” .