trước, rõ ràng là đang nói cho mọi người, Cố Thừa Đông chính là vì người
phụ này mới ở riêng với vợ mình.
Cố Thừa Đông nhìn qua những tấm ảnh này. Anh biết một vài trong số đó
là thật, còn một vài cái là ảnh ghép. Thật thật giả giả, càng khiến cho người
ta tin.
Nhưng bản thân Cố Thừa Đông là một người không thích giải thích
nhiều, nếu người khác đã nghĩ như vậy, vả lại hậu quả đã nghiêm trọng rồi,
bất luận có nói thế nào việc này cũng là do anh gây nên.
Cố Kế Đông liếc anh cả, “Em thấy việc này không đơn giản như vậy,
chúng ta mới nghĩ ra biện pháp ứng phó chuyện lần trước, đối phương lập
tức đưa ra những tấm ảnh này. Cái này giống như đã có âm mưu từ trước.
Tất cả mọi người đều biết, hiện tại anh ba có ảnh hưởng tới Cố thị như thế
nào, đả kích hình tượng anh ba, đương nhiên sẽ gây bất lợi cho Cố thị. Như
vậy vừa có thể dời tầm mắt của chúng ta, vừa thành công phá hoại danh
tiếng của cố thị.”
Cố Hoài Đông lập tức tiếp lời, “Chỉ mong mọi người ai cũng thông minh
như em tư. . . Có điều, nếu việc này không xảy ra thì đâu có cái gì để người
khác có thể lợi dụng?”
Cố Kế Đông không đếm xỉa đến Cố Hoài Đông, “Em nghĩ việc cấp bách
của chúng ta hiện nay không phải là xác định bài báo thật hay là giả, mà là
nghĩ ra cách giải quyết.”
“Em tư, cho dù quan hệ em và em ba rất tốt, cũng không nên chối bỏ
trách nhiệm của cậu ta như vậy?”
Cố Hoài Đông và Cố Kế Đông cùng nhìn nhau, đều thấy lòng căm thù
trong mắt đối phương.