Dương Cẩm Ngưng ngủ cả buổi chiều, tránh những ánh mắt kì lạ nhìn
mình, bây giờ tinh thần đang lên, không thấy buồn ngủ nữa. Hòa toàn
ngược lại với Cố Thừa Đông, ban ngày ở nhà đợi rất lâu, vừa chạy về công
ty tiếp tục xử lý công việc. Có vài thứ chính là như vậy, bất kể bạn ở sau
lưng người khác có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, nhưng chỉ cần một
vài tin đồn nhỏ thì tất cả những cố gắng ấy cũng sẽ thành bong bóng xà
phòng. Chuyện xấu của Cố Thừa Đông càng lúc càng lớn, hình như có
người cố ý thổi phồng lên.
Dương Cẩm Ngưng điều chỉnh tiếng ti vi to hơn, thấy ti-vi đang chiếu
hình ảnh Đặng Lệ Quân lúc còn sống, nói Đặng Lệ Quân có ba việc lớn còn
tiếc nuối, chính vì những tiếc nuối này mà cuộc sống của cô ấy mới càng
hoàn chỉnh hơn.
Cố Thừa Đông nằm xuống giường nhưng bị những âm thanh này làm cho
không ngủ được, anh dụi mắt, chậm rãi nhìn qua người bên cạnh.
Anh không nói lời nào, cô do dự một chút, chỉnh âm thanh nhỏ xuống.
“Không ngủ được?” Không chờ anh lên tiếng, cô liền tự trả lời, “Nếu em
là anh, em cũng ngủ không được.”
Anh liếc cô, căn bản không muốn nói gì.
“Anh nói anh thấy em rất phiền phức, thực ra em cũng thấy anh phiền,
chúng ta tính sao đây?” Chính cô cũng tự cười mình, “Anh không cảm thấy
anh cần có một lời giải thích với em về những chuyện này sao?”
Cố Thừa Dông nằm xuống, cô lại chỉnh âm thanh to lên.
“Đã cho là như vậy rồi, em còn cần anh nói cái gì?”
“Như vậy là anh thừa nhận anh và Diệp Vãn Hi có quan hệ?”