“Em nhất định phải dây dưa chuyện này, anh cũng không còn cách nào.”
“Dây dưa.” Hai chữ này em không dám nhận, thế nhưng, ít nhất hiện tại
em dị ứng quá nặng với cái danh ‘Cố phu nhân’, phải cho em ít thuốc chứ?”
“Dương Cẩm Ngưng, thực ra là dù anh và người phụ nữ khác có quan hệ
gì, em cũng không quan tâm. Cái em quan tâm chính là người tên Diệp Vãn
Hi kia. Chỉ cần là cô ta, cho dù không có quan hệ gì với anh thì em cũng
không thuận mắt. Cái gì không như ý của em, em sẽ không thoải mái, sẽ
không vui vẻ.”
“Hóa ra anh hiểu rõ em như thế.” Cô quay đầu, “Thật hiếm có, nói nhiều
như vậy, cũng không sợ làm tồn hại phong độ của anh.”
“Lo lắng cho anh như vậy, anh thật là vinh hạnh.”
“Anh nói không sai, em chỉ quan tâm đến Diệp Vãn Hi kia. Nhưng ánh
mắt của anh cũng không hơn gì, con gái của loại đàn bà tiểu tam ấy mà
cũng hết sức bảo vệ.”
“Chỉ cần ai đó một chút đáng ghét, em liền nhìn người ta không vừa mắt.
Đây chính là thái độ làm người của em.”
“Anh thực sự càng ngày càng hiểu em, thế nhưng, anh không thấy nực
cười sao? Anh dựa vào cái gì nói những lời này với em. Thế giới này còn
chưa bị đảo lộn đâu, nhìn những chuyện anh gây ra đi, rõ ràng em mới là
người bị hại.”
“Người bị hại. . .” Cố Thừa Đông cười chế nhạo, không thèm nhìn cô,
nằm xuống lấy chăn trùm đầu mình.
Anh cảm thấy nực cười.
Chính cô cũng cảm thấy nực cười.