Đương sự ngồi bên cạnh lại không nói lời nào, Cố lão gia nhíu mày nhìn
hai đứa cháu trai, cuối cùng di dời ánh mắt sang người Cố Thừa Đông, “Nói
đi, cháu dự định làm thế nào?”
“Chuyện này do cháu gây ra, cháu sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đồng thời,
khiến cho danh tiếng của Cố thị bị ảnh hưởng, cháu cảm thấy rất có lỗi, đây
là lỗi của cháu nhưng mong ông nội hãy giao chuyện này cho cháu xử lý.
Cháu sẽ cho ông nội một câu trả lơi thỏa đáng.”
Cố lão gia gật đầu, “Cứ như vậy đi, đừng làm cho ta thất vọng nữa.”
“Dạ. Ông nội” .
Cố lão gia tự mình lên lầu, Cố Hoài Đông còn nói vài câu châm chọc mới
bằng lòng bỏ qua cái cơ hội khó có được để đả kích Cố Thừa Đông này. Cố
Kế Dông trong thấy cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu, “Anh ba quả nhiên
rất vững vàng, nếu là em thì em đã sớm giơ tay đầu hàng” .
Cố Thừa Đông ngồi trên sô pha suy nghĩ: “Cậu cũng cảm thấy là có
người cố ý nhằm vào?”
“Nếu như tòa soạn đưa tin sẽ không mật báo tới chúng ta như vậy, em chỉ
là suy đoán. Anh ba có đắc tội với người nào không?”
“Tôi sẽ tìm ra kẻ đang chĩa mũi nhọn vào mình.” Cố Thừa Đông cũng
không muốn nói nhiều.
“Em sẽ chờ tin tốt lành.”
Tới buổi tối, bất luận Dương Cẩm Ngưng không muốn thấy Cố Thừa
Đông bao nhiêu, vẫn phải thấy anh. Ở đây không phải biệt thự Dạ Hoa,
đương nhiên không có phòng khách cho anh ngủ.