Dương Cẩm Ngưng cố gắng đè nén kích động muốn đi khỏi đây, chờ Cố
Kế Đông nói tiếp. Cô đã sớm phát hiện ra, bình thường Cố Kế Đông luôn tỏ
ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể nhìn thấy rõ ràng
thời cuộc. Cô rất muốn tỏ ra vô ý mà nói cho anh ta rằng, những điều anh ta
nói với cô, những việc anh ta cùng làm với cô, tất cả đều có liên quan tới
nhau. Anh ta tính toán rất rõ ràng, hơn nữa, còn không sai một li.
Cô không muốn coi những sự thật này là trùng hợp, cô rất thích việc uy
hiếp người khác, như vậy bản thân mới không bị tổn thương.
“Thời tiết thật đẹp.” Cố Kế Đông cảm thán. “Anh ba hiện đang điều tra
người đứng phía sau đã đưa tin. Tuy rằng anh ba không nói rõ, nhưng mà
những bức ảnh đều là do một người làm ra, cho nên chị ba không cần vì thế
mà để ý tới anh ba.”
“Qủa nhiên là một người biết ăn nói.” Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm
chằm cái cây bị cô cắt xén, “Cậu xem, những cái này bị tôi cắt tỉa, đối với
chúng mà nói, kỳ thực là rất đau, còn những người đứng xem thì chỉ biết
nghĩ là thế nào cũng sẽ mọc lại cành mới. Những người đứng xem cũng chỉ
là những người đứng xem mà thôi. . .”
“Ý chị là dù anh ba có tìm ra người đứng phía sau là ai cũng không có gì
hứng thú sao?” Cố Kế Đông lập tức nói sang chuyện khác.
“Đây cũng đều là chuyện của Cố gia các người.”
“Các người? Chị hình như là dùng sai từ?”
“Để biểu hiện tình cảm anh em sâu đậm, lẽ ra giờ này cậu nên đi giúp anh
ba của cậu giải quyết rắc rối chứ nhỉ, còn hơn là ở đây nói những điều vô vị
với tôi.”
Dương Cẩm Ngưng muốn cầm cây kéo định rời đi, Cố Kế Đông mở
miệng nói xa xôi, “Chị dâu sao biết em không giúp anh ba giải quyết rắc