rối?”
Dương Cẩm Ngưng dừng chân.
Cố Kế Đông giật nhẹ khóe miệng, “Đối với anh ba mà nói, gia đình và
công việc vạn sự đều tốt, đi khuyên ngăn chị dâu cũng chính là chia sẻ với
anh ba.”
“Tôi có cần xúc động trước tình anh em của hai người không?” Giọng
điệu cô rõ ràng càng tăng lên.
“Quên nói cho chị biết, em cũng đã hiểu phần nào về người đứng sau
màn kịch này, không biết hiện tại chị ba có hứng thú hay không?” Cố Kế
Đông đi tới trước người cô, ngăn cản ý nghĩ muốn rời đi của cô, biểu cảm
tùy ý, thản nhiên tươi cười.
“Không liên quan đến tôi.” Cô không có tâm tư mà nghe anh ta nói nhiều
như vậy, nhưng vẫn cầm kéo đứng yên tại chỗ, có chút chần chờ.
“Có lẽ chị dâu nói đúng. Chuyện này đích xác là sẽ ảnh hưởng tới tâm
trạng. . . Thế nhưng chị nên biết nếu em có thể điều tra được ‘chân tướng’,
thì anh ba tự nhiên cũng biết.” Còn không chờ Dương Cẩm Ngưng có bất kì
phản bác nào, tập tức mở miệng, “Hay là chị dâu vẫn rất tin tưởng vào
chuyện anh ba có tìm ra được chân tướng hay không?”
(hự, thế này là sao, sao nghe có vẻ như Dương Cẩm Ngưng cũng biết ấy?
? ? )
Cố Kế Đông đi rất xa rồi, cô còn đứng tại chỗ. Bàn tay cầm kéo của cô đã
bị cứa vào mấy vết. Cô giơ chiếc kéo ra tới cái cây gần nhất, ra sức cắt bỏ
cành cây, từ đầu tới cuối, cuối cùng chỉ còn trơ mỗi thân. Một hàng dài các
cây cao cây bé, tất cả đều bị cô cắt chỉ còn lại thân cây, bồn hoa ở giữa thực
đáng thương, mất đi dáng vẻ ban đầu, trên mặt đất nhưng lại là một đống
cành lá vụn vặt.