“Ông nội.” Cô thong thả đến thư phòng của ông nội.
Cô vẫn rất hoài nghi, đặt nhiều sách ở giá sách như vậy, lẽ nào đều đã đọc
qua một lần rồi?
Ông nội buông quyển sách trên tay, gỡ mắt kính xuống, nhìn cô cười hiền
lành, “Nghe nói cháu không hài lòng với thiết kế của vườn hoa?”
“Nào có, mỗi ngày đều nhìn, cảm thấy chán mà thôi. Con người đều thích
cảm giác mới mẻ mà.”
“Đó các cháu là thanh niên, giống như ta rồi thì sẽ thích những cái cũ.”
Ông nội đứng lên, đi đến bên cửa sổ, quay đưa lưng về phía cô, “Ông biết,
chuyện này đích thực là Thừa Đông làm việc quá đáng, nó đối xử với cháu
như vậy không được.”
“Ông nội nói nghiêm trọng quá rồi, chúng ta đều là người một nhà, không
cần nói những lời này. . .”
“Cẩm Ngưng, cho dù cháu nghĩ như thế nào, ông nội vẫn phải nói. Nếu
như Thừa Đông thật sự muốn làm việc này, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào có
thể phát hiện ra.” Ông xoay người, trong giọng nói có thở dài, “Cũng không
phải là ông thiên vị nó, mà là nhiều năm nay, ở phương diện này, ông thật
sự không nhìn thấu nó, những người đó. . .” Ông lắc đầu.
“Ông nội nói cháu đều hiểu, thật ra cháu không nghĩ nhiều như vậy.
Chẳng qua cảm thấy vườn hoa cần thay đổi một chút, nếu như ông nội
không thích, coi như cháu cũng chưa nói gì. Mọi người đều là những người
làm việc lớn, cho nên hay nghĩ xa xôi. . . thực ra cháu không có ý gì cả.”
Ông nội vẫn nhìn cô, cô cũng đứng bất động, nghênh đón ánh mắt của
ông.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, “Lão gia, đã đến giờ uống thuốc.”