Ông nội vẫy tay, bảo cô ra ngoài.
Dương Cẩm Ngưng lúc này mới chậm chạp đi ra.
Cô đem tất cả quần áo trong tủ ra để ở trên giường, kể cả những bộ đồ
chưa bị tháo mác cũng xếp gọn gàng lại cùng với những cái cũ. Sau đó, cô
xếp gọn nội y vào một cái giương nhỏ, tất cả được sắp xếp ngăn nắp gọn
gàng trong tủ quần áo. Sau khi làm xong, cô lại thu dọn lại căn phòng lại
một lần. Có điều, đồ đạc của Cố Thừa Đông, cô một chút cũng không động
vào.
Những lúc trong lòng bực dọc, thì cô sẽ nhiều lần làm những việc như
vậy.
Nếu như mà vẫn còn thấy phiền, vậy thì lại lôi quần áo ra xếp lại lần nữa.
Lúc cô mười tám tuổi, cô từng mong muốn đến khi mình ba mươi tuổi có
thể ngồi xem lại cuộc sống của chính mình như xem một cuốn sách. Ngẫm
nghĩ lại những chuyện đã trải qua, rồi tự tỉnh táo bản thân, tự mình phải cố
gắng sống tốt.
Nhưng giờ cô đã hai lăm tuổi, vẫn cứ là một kẻ vô tích sự, hơn nữa, đời
người cứ tuần hoàn, chẳng bao giờ người ta nhìn lại quá khứ để khiến bản
thân thỏa mãn với cuộc sống cả.
Mãi đến giờ cơm, cô mới chậm rãi xuống dưới nhà ăn.
Cố Thừa Đông đã trở về, đang ở trong phòng đọc sách nói chuyện với
ông nội. Lúc ăn cơm, ông nội mặt mày nghiêm trọng, dặn dò Cố Thừa
Đông vài câu, Cố Hoài Đông và Cố Kế Đông đều không mở miệng.
Dương Cẩm Ngưng không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, đương nhiên
chính cô cũng không tò mò.