Dương Cẩm Ngưng cười một tiếng khinh thường, đổi chiếc áo ngủ trong
tay thành một bộ khác, nhưng cô vẫn chưa vừa ý: “Vậy cũng chỉ có thể
chứng minh anh đắc tội với nhiều người lắm thì người ta mới đối phó với
anh. Cho nên làm ra chuyện cái gì, sớm muộn đều phải trả giá.”
Cô đi rất chậm, cảm thấy nếu không nhìn thấy vẻ mặt của anh bây giờ thì
thật có lỗi với bản thân, cho nên, cô lại quay đầu lại nhìn anh. Phát hiện anh
đang liếc nhìn mình, ánh mắt thờ ơ khiến cô phát hoảng: “Xin lỗi, em vừa
rồi nói sai gì à. Phàm là đắc tội người của anh, kết cục chắc chắn sẽ không
tốt, chắc hẳn sau đó sẽ không còn ai dám nhổ răng trong miệng cọp nữa, dù
sao người ta cũng biết tốt xấu. Ai dám đắc tội với anh. . .”
Cô đi vào phòng tắm, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra, cổ đã bị ai đó túm
lấy.
Cô trừng to mắt nhìn chằm chằm cái cổ của mình bị Cố Thừa Đông bóp,
anh vẫn không có biểu cảm gì, nghiêng đầu nhìn, giống như nhìn một con
thỏ đang chuẩn bị chết trong tay anh. Chỉ cần anh mất hứng, dùng một chút
lực thì bản thân cô sẽ chết không có chỗ chôn.
“Em thật sự cho rằng tôi không biết em đã làm những gì?” Sắc mặt anh
trầm xuống, lạnh như băng, sức ở tay cũng tăng lên, “Hay là em thực sự
nghĩ tôi là một người tốt?”
Sắc mặt cô từ từ biến hóa, khi tay anh càng tăng tực thì cô ngày càng khó
thở.