căn bản là không nói ra được lời nào. Khóe môi Cố Thừa Đông nở ra nụ
cười châm biếm, sự kích động vừa rồi cùng với bộ dạng giả vờ vô tội của
cô đã hoàn toàn chọc giận anh.
Anh cũng không phải là một người đàn ông lạnh lùng không biết hốt
hoảng là gì, chẳng qua có một số điểm cô rất tài giỏi, có thể làm anh xé bỏ
được lớp mặt nạ của mình, để lộ ra cảm xúc mà bản thân đã che giấu nhiều
năm nay.
Anh túm lấy cô quăng mạnh lên giường. Chiếc giường chấn động mạnh
một cái, sau đó ngay lập tức trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu, ấy vậy mà
người đang tức giận lại không hề có dấu hiệu tiêu tan.
Anh đứng bên cạnh giường, tiếp tục nở nụ cười khinh miệt nhìn cô.
Cô đã nghĩ rất nhiều biện pháp trừng trị khi kẻ phản bội bị bại lộ, nhưng
không phải là cô.
“Cô thật sự cho rằng tôi không dám…” Anh ra hiệu bằng một cử chỉ tay,
theo cô hiểu thì đó chính là “giết chết cô!”
Cô chỉ tiếp tục nhìn anh, sự kiên cường hiện ra trong mắt cô rất có khả
năng khơi dậy sự tức giận cho người khác.
Cô cũng không có một chút giải thích rõ ràng nào cả, “Mạng của tôi rẻ
mạt như vậy, đương nhiên người ta không cần để vào mắt.”
“Mạng rẻ mạt?” Miệng Cố Thừa Đông khẽ nhếch lên, nhưng nửa ý cười
cũng không có, “Tôi thật sự còn chưa gặp qua người nào mạng tốt hơn cô.”
Dám ở trước mắt anh giở thủ đoạn bịp bợm, người bình thường dám làm
như vậy sao? Có thể làm ra được những việc như vậy, anh thật sự bội phục
dũng khí của cô. Đa số những cô gái khác nhiều nhất cũng chỉ dám nghĩ
thôi, thế mà cô lại có thể làm ra được. Một mặt ở trước mặt chồng mình bày