ra bộ dạng vô tội cô thật sự là người bị hại, để ý đến mối quan hệ giữa
chồng mình với người phụ nữ khác. Mặt khác lại đem chuyện này biến
thành tác phẩm, cố ý cung cấp một số chi tiết mà người ngoài không biết về
mối quan hệ vợ chồng họ cho người trong giới truyền thông biết, dùng cái
kính phóng đại của truyền thông đến để soi mói kỹ lưỡng cuộc hôn nhân
của bọn họ, thậm chí sẵn sàng để hình tượng của chồng mình bị suy giảm
thảm hại.
Có người phụ nữ nào lại dám làm ra việc tàn nhẫn như vậy, sẵn sàng đặt
tội danh phản bội lên người chồng mình, mà còn cố ý hiểu sai chồng mình
có quan hệ bẩn thỉu với người đàn bà khác.
Dương Cẩm Ngưng từ từ ngồi dậy, hai tay chống trên giường, trên khuôn
mặt vẫn còn lộ ra vẻ yếu ớt, “Thì ra anh đã biết rồi, tôi cũng không còn gì
để nói.”
Chuyện này chính là do cô làm, cố ý truyền ra những tin tức kia, hơn nữa
còn tính toán để đối thủ cạnh tranh của Cố thị biết, mượn tay người khác đả
kích hình tượng Cố Thừa Đông.
Cô chính là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện lần này.
Chuyện giới truyền thông, vốn là tính toán của cô dành cho Cố Thừa
Đông. Từ lúc tấm hình của Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi rơi ra vào tay
cô, ý nghĩ này đã nảy sinh trong lòng cô, hơn nữa còn từ từ tính toán tính
khả thi của việc này, cuối cùng đi thực hiện nó.
Kết quả khiến cho cô ta rất là hài lòng, gây ra phiền phức lớn cho Cố gia.
Đây chính là kết quả mà cô mong muốn, đã làm rồi, cô cũng không tính
phủ nhận, chỉ tiếp tục nhìn Cố Thừa Đông. Cô làm như vậy, để xem anh
còn có thể làm được gì? Trước mặt Cố lão gia vòng vo ngụy biện hay là đẩy
cô ra đây. Cho dù là chuốc lấy buồn bực, Cố Thừa Đông anh cũng phải tiếp
tục chịu đi.