Cố Thừa Đông cười lạnh lùng, “Tôi chỉ là không hiểu, cô đã không hài
lòng với cuộc hôn nhân này, thậm chí sẵn sàng dùng cách này đối phó với
tôi, tại sao còn bày ra bộ dạng hiếu thuận trước mặt ông nội?”
“Anh cảm thấy anh có tư cách hỏi tôi như vậy sao? Mối quan hệ giữa anh
và Diệp Vãn Hi, không cần tôi nói. Dựa vào những việc anh làm, tôi cũng
có quyền được trút giận, chẳng lẽ không được sao?” Dương Cẩm Ngưng
không sợ chết mà trừng mắt với anh.
“Cố phu nhân, cô như vậy rất khó không để tôi hiểu lầm rằng cô đang
ghen?”
Cô chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng.
“Để tôi nhớ lại xem cô đã làm những gì. Cô mua vài căn nhà cho mình,
còn tự mình mở tiệm kinh doanh, đủ kiểu đủ loại. Đồng thời khi ở nhà thì
cố ý chọc giận tôi, sẵn sàng tìm người chụp những tấm ảnh mờ ám giữa tôi
và Diệp Vãn Hi. Hàng loạt những hành động này đều đang biểu thị rõ ràng
cô bất mãn đối với cuộc hôn nhân này, cũng có thể nói là bất mãn đối với
tôi. Chỉ có điều tôi không hiểu được, cô chỉ cần dựa vào cái mác là người
của Cố gia có thể đạt được nhiều hơn số tài sản che giấu cỏn con đó, tại sao
lại bỏ dễ mà lấy khó?”
Dương Cẩm Ngưng vẫn không nói lời nào, anh nói nhiều như vậy, chẳng
qua là muốn chứng minh rằng, những tiểu xảo đó cô làm sau lưng anh, anh
đều biết được cả. Cô còn tự cho mình là đúng, chẳng qua chỉ giống như một
tên hề trong mắt anh mà thôi. Bản thân cô lại chơi rất vui, không biết ở sau
lưng anh đang nở nụ cười lạnh lùng mà xem những hành vi đáng buồn cười
của mình.
“Để tôi đoán thử xem, những hành vi này của cô là bắt đầu từ khi nào, là
sau khi cô và Dương Nhất Sâm gặp mặt, những ý nghĩ này liền nảy ra. Thật
là làm khó cô rồi, lúc nằm dưới người tôi còn phải cố gắng lấy lòng tôi.”