Lúc trở lại phòng, cô vẫn không có việc gì để làm, gọi điện thoại hỏi
thăm tình hình, cả một ngày gọi một vài cuộc điện thoại. Trong lúc chán
chường, cô rốt cuộc tìm được một bộ phim truyền hình đáng xem nhưng cô
diễn viên kia chỉ biết trừng to mắt giả vờ đáng yêu, thật khiến cho người ta
cảm thấy như cóc đi guốc, khỉ đeo hoa. Cuối cùng cô quyết định không xem
nữa. Thế nên, tối hôm nay quả thật là vô cùng buồn chán, cô thậm chí còn
cáu kỉnh hơn bình thường, lại càng căm hận nữ diễn viên kia. Biết được cô
ta còn muốn đóng phim bi kịch, Dương Cẩm Ngưng lại càng hoài nghi,
không biết tên đạo diễn kia có mắt hay không.
Cô dừng ở kênh thiếu nhi rồi dứt khoát ném cái điều khiển từ xa đi.
Cố Thừa Đông bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi, cô cũng không quan tâm.
Nhưng trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cô cũng không thể giả vờ
không nhìn thấy anh, đưa ánh mắt lạnh nhạt hỏi: “Sự việc kia giải quyết
như thế nào rồi?”
Cố Thừa Đông không có trả lời cô, có vẻ như là cô lại tự mình đa tình rồi.
Cũng đúng, người khác có thái độ như thế, cô vẫn còn chủ động như vậy
làm cái gì?
Bỗng nhiên nhớ tới, bản thân mình cũng không phải là không có việc gì
làm, cô đi tìm quần áo chuẩn bị đi tắm. Dù cho hôm nay cô tắm rửa đến ba
lần, thì cũng sẽ không có ai thèm hỏi đến.
Lúc lấy quần áo xong, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, cô càng khó
chịu, “Ông nội nói vậy là có ý gì?” Muốn ép anh nhìn ra chỗ mình, “Tìm
được kẻ đứng sau rồi sao?”
“Ừ.” Anh nằm ở trên giường, rốt cục cũng không còn là bức tượng nữa,
“Lương thị, đối thủ cạnh tranh của Cố thị. Ông nội mong muốn cho đối
phương một bài học, để cho bọn họ biết, triêu chọc Cố thị thì sẽ có hậu quả
thế nào.”